Sai Gon

Sài Gòn dễ thương

Nghe có vẻ lạ nhưng thật ra là thế. Sài gòn dễ thương lắm,từ những cung đường với hàng cây xanh mát cho đến con hẻm có bà bán bánh mì quen thuộc.

Nhưng đáng yêu nhất vẫn cứ là người Sài Gòn.

Họ chơn chất mà giản dị. Những con người phóng kkhoangsvoiws nụ cười vui vẻ. Họ nghĩ gì nói nấy,ham vui nhưng cũng ham làm lắm. Tiếng Sài Gòn nghe là lạ mà quen thuộc đến mức khiến người ta giật mình.Tôi còn nhớ hồi đi lên Đà Lạt nói chuyện với môt anh, tự nhiên anh đó hỏi:
“Em là người Sài Gòn đúng không?”

Sốc. Trời ơi sốc toàn tập,hỏi sao anh biết thì thấy ảnh đủng đỉnh trả lời.

” Cái giọng này chỉ có Sài Gòn mới có.”

Lúc  đó chỉ biết cười cười nhưng sao lòng thấy vui vui ấy. Bao  lâu nay  tôi cũng chẳng quan tâm lắm cái giọng của mình cho tới ngày đó.

Sài  Gòn ấm quanh năm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Ấm nóng  không chỉ vì cái thời tiết nắng gắt quanh năm mà cả về cái tình người giữa cuộc sống tấp nập.

  Một sự ấm áp dễ chịu.

Ở Sài Gòn đường xá tấp nập,lạc đường là chuyện thường ngày ở huyện ,số nhà nhảy liên tục đường thì mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Nhưng khi hỏi đường những con người này thì họ sốt sắng chỉ,thậm chí có người còn tốt bụng dẫn đi. Tuy vậy,khi định cảm ơn thì họ đã biến mất dạng.

 Làm tôi liên tưởng tới bụt.

Hay nhớ lắm những lúc mưa lũ ngập,có  vài người xe bị hư. Người ở đó ai không bảo ai mà chạy lại dắt xe phụ.  Nhớ  những cái lần mà đươc bà bán bánh mì giảm giá khi không mang đủ tiền.Hay nhớ lắm những lời nói quan tâm một cái đơn giản xuề xoà nhưng lại khiến con người ta ấm áp.

“mốt trả cũng được.”

“Đi đâu về vậy con?”

“Để tui dẫn đường cho”

……

Thấy vui vui nhưng thấy buồn cười. Nhất là vụ dẫn đường ấy. Sao mà họ bao đồng quá vậy.

Ừ thì bao đồng nhưng chính vì những cái bao đồng đó mới khiến Sài Gòn  dễ thương.

 

Nguồn ảnh:Saigon

 

 

Smile

Tôi đang cười

Tôi cười vì cuộc sống quá hạnh phúc

Tôi cười vì tình yêu thật đẹp biết bao

Tôi cười vì tôi có nhiều bạn

Tôi cười vì tôi tự tin
Tôi cười vì tôi khác biệt

Tôi cười vì mọi người đều cười  tôi

Tôi cười vì những mộng ảo của mình thật quá là vô thực

Tôi cười vì mình thật là một diễn viên giỏi

Tôi cười chỉ đơn giản là tôi phải làm thế

Cười vì tất cả mọi thứ nhưng sao cơ mồm lại đau thế. Không thể thu lại được chiếc mặc nạ cười ấy.

Hay nó đã biến thành mặt của tôi rồi,càng cố gỡ chiếc mặt nạ ấy,thì nó càng dính chặt một cách đau đớn.
Nỗi đau ngày càng âm ỉ, nụ cười ấy đang chiếm lấy con người tôi.

“Này”

Một người đang gọi tôi,là ai thế. Tôi ngẩng đầu dậy.

Lại tiếp tục cười

Miệng cười nhưng thân xác đang rỉ máu.Đau quá đau quá,nó ngày càng đau đớn hơn,miệng tê rát,tôi ngẩng đầu nhìn người ấy. Chợt ,hắn khinh bỉ nói:

“Đồ quái vật”

Tôi vẫn cười. Quái vật,ừ tôi là quái vật đấy.

Người mà chỉ biết cười thì  có khác gì quái vật đâu.

Nguồn ảnh:smile

Where

Người đã ở đâu khi chiều nắng hạ

Khi sóng vỗ vào những bãi cát êm

Người đã ở đâu trong những đêm lạnh

Khi trời và trăng ẩn trong đêm.
Người đã  ở đâu trong tâm hồn trống rỗng

Của kẻ hèn ngày đêm thương nhớ người

Người đi,mang hồn tôi đi mất

Dõi theo người,tôi luyến tiếc vô ngần.

Người đã đi rồi ,người đã xa

Không còn người chỉ còn niềm đau nỗi nhớ

Ấp ủ trong tim hình bóng ấy

Nhưng sao chẳng thấy nước mắt rơi.

 

 

Éc éc,đây chỉ là cái sản phẩm trong một phút phê cần của mị thôi.

30.3.2018

 

Doll

Nó luôn là thứ mà các bé gái yêu quý

Nó luôn là thứ có những vẻ đẹp mà khiến người đời ghen tị

Nó được coi thứ đồ chơi đáng yêu. Là ” Đứa con” của các nghệ nhân

Làm từ nhiều chất liệu. Được tạc thành hình người

Búp bê

Phải,nó là một thứ hình nhân xinh đẹp đến nao lòng. Một búp bê điển hình trong mắt mỗi đứa trẻ là tóc vàng loăn xoăn,gò má cao ửng hồng . Làn da láng mịn trơn tru. Đôi mắt xanh dưới hàng mi đen nhánh cong cong sao mà vô hồn lạnh lẽo dù khuôn mặt của nó và cả đôi môi chúm chím ấy rất đáng yêu.

 Nhưng sao ánh mắt ấy lại vô hồn chẳng đọng một chút tâm tư.

À,như thế mới là búp bê chứ.

Người ta thường bảo đồ vật cũng có tâm tư ,vậy thì chắc chắn những con búp bê sẽ coldkhông ngoại lệ. Sinh vật có hình hài con người ấy  nếu có tâm tư thì ắt hẳn,những tâm tư ấy đã phản phất lên khuôn mặt đó. Trong cái đội mắt vô hồn của nó nhưng chẳng phải những gì ta thấy là sự trống rỗng.

  Hay là búp bê là loài giỏi che giấu tình cảm.

Nếu vậy thì giải Oscar thuộc về chúng từ bao đời nay rồi nhỉ. Vì chúng chính là những diễn viên chân chính.Những diễn viên giỏi nhất . Ý tưởng khôi hài đó nhưng khiến tôi thoáng rùng mình. Chúng che giấu cảm xúc dưới những chiếc mặt nạ thủy tinh như những người diễn viên thường làm. Chẳng phải điều đó rất kì lạ nhưng lại đúng với những con búp bê hay sao.

 Tôi ghét búp bê

Tôi ghét chúng bởi chúng có vẻ đẹp chuẩn mực của con người. Tôi ghét chúng vì chúng che giấu cảm xúc. Chúng quá chân thật,chân thật đến giả tạo.

 Nhưng tôi không giấu nổi cảm giác ganh tị xen lẫn tội nghiệp với những con búp bê.

Nếu tôi là búp bê

Liệu tôi có trở nên xinh đẹp như chúng

Liệu tôi có thể trở thành diễn viên tài giỏi nhưng phải mang chiếc mặt nạ cả đời như chúng.

Liệu đôi mắt tôi có còn phản phất cảm xúc,tâm tư và tình yêu hay chỉ một khối đặc vô hồn.
Sống trong sự yêu thương của những cô bé nhưng thật ra thân phận cũng đâu bằng con gián chỉ có thể ngồi yên bất động.

Lúc đó, liệu tôi có đang sống không>

nguồn ảnh:pinteresr

Merry go around of life

Một trong những thói quen của tôi là nghe nhạc. Lúc nào cũng nghe thấy dù bản thân có muốn hay không.Ngay cả trong giờ học,tôi cũng ngồi lẩm nhẩm hoặc tự nhớ lại một điệu nhạc nào đó trong đầu. Không thể nào hiểu vì sao tôi lại làm thế nữa.Phải chăng,đó là thói quen?

Hôm nay lại thế,ngồi hí hoáy với những nét chì than,mặt lấm lem. Một bài nhạc quen thuộc vang lên trong đầu hay trong tiềm thức, hoặc là trong tin thì phải,không biết nữa. Chỉ biết là nó đột ngột vang lên,một cách âm ỉ,không quá lớn để làm nhức đầu,không quá nhỏ để không phải nghe. Bản nhạc này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.
  Merry go around of life

Một cái tên xuất hiện trong đầu tôi,điều khiển tay tôi. Như một con robot,tôi lên youtube search bài đó. Tiếng vĩ cầm quen thuộc vang lên,không  quá da diết nhưng đủ để làm lưu lại trong tâm can. Kế đó là tiếng piano đang tấu những hợp âm . Hình như đó là Đô trưởng,hình như đó là fa thứ. Một cách trêu cợt,tôi ngồi đoán những hợp âm vang lên từ tiếng piano trong bài hát. Lúc được Lúc mất. Tiếng vĩ cầm hay violin lại tiếp tục thu hút tôi nhiều hơn,tấu nên những hợp âm kì lạ. Làm lạc lối người nghe tới những cánh đồng hoang thăm thẳm,khiến những kẻ đi mà không biết đường về.

Hình như tôi đã quá lạc lối trong khúc nhạc rồi.

Đến với Merry go around of life là đến với thế giới của Howl,mà đến với thế giới của Howl là đến với những cánh đồng với nhà máy. Với những hình ảnh trừu tượng và ma mị như cảm xúc của tôi khi nghe bản nhạc. Không vui cũng không buồn ,chỉ cảm thấy có cái gì đó mà bản thân không thể hiểu nổi trào đâng trong tim rồi dịu xuống  lạirồi trở nên mạnh mẽ hơn. Hình như chính bản thân tôi đã bị cuốn theo tiếng violin như những cơn gió lốc trong tim lúc nào không hay. Một bản nhạc hoành tráng nhưng lại không phô trương,chỉ đơn giản là khiến con người ta bị cuốn đi tựa cánh bồ công anh trong gió rồi lạc mất.
 Bản nhạc đó thật hay.

Nhạc đã hết lâu nhưng hồn tôi vẫn chưa về lại khỏi xác được . Chưa thể rời bỏ khỏi những cơn gió đồng nội. Chưa thể rời bỏ những trảng cỏ xanh ngăn ngắt với tòa nhà dị hợm đang vừa lặc lè bò vừa nhả ra những cột khói đen. Đó là lâu đài của Howl. Tôi đã nghĩ thế trước khi tỉnh lại khỏi bản nhạc.

Sau lần tái ngộ với bản nhạc,tôi trở nên kì quái. Ám quẻ. Tôi nghe đi nghe lại bản nhạc một cách nhiều đến mức khiến tôi phát bực. Nhưng tôi vẫn muốn quay lại đó,quay lại thế giới kì ảo đến lạ đó. Quay về với những tiếng violin nói hộ lòng người.

   Thật kì lạ,nhưng cũng thật thú vị quá.

Đôi lúc con người có thể lạc lối nhưng chính cái lạc lối ấy lại dẫn họ đến những điều ít ngờ nhất.

Quả là một bài nhạc hay phải không?Merry go around of life ấy.