(one last time)Chapter 1: Stranger

tôi vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy,một buổi chiều đó ối với những cơn gió mằn mặn đong đầy hương vị biển khơi.

Tôi đã gặp “kẻ lạ mặt”

Trên vách đá quen thuộc được nhúng ướt bởi những cơn sóng tung bọt trắng xóa,Heracles vươn vai cái thân xác lực lưỡng của hắn,cố căng lá phổi ra để hít lấy những làn gió đượm vị mặn một cách lười nhác. Nhưng đôi mắt xanh màu những cánh rừng ấy lại phản chiếu những đợt sóng lăn tăn của biển địa trung hải. Phải rồi,hắn đang ngắm biển,một thói quen tưởng chừng vô công rỗi nghề nhưng lại quen thuộc với hắn,một gã nhà văn quèn gần chạm đầu ba. Ừ thì hắn cũng là một kẻ vô công rỗi nghề đấy thôi,chẳng phải người anh họ sống ở Thổ Nhĩ Kì của hắn luôn nói thế sao. Nhưng một kẻ vô công rỗi nghề cũng là con người,không thể nào dứt mắt khỏi những cái đẹp. Thế nên,ngắm nghía cái đẹp cũng đâu có gì sai. Hắn thở hắt ra tự nhủ vừa cảm nhận những cơn gió biển làm rối tung mái tóc nâu loăn xoăn và làm lay động khung canva của “kẻ lạ mặt”.

Cũng đã nom 2 tuần từ khi kẻ ấy xuất hiện. Đó là một kẻ kì dị,chỉ dính lấy khung canva to tướng vào mỗi buổi chiều,khi những tia nắng cuối cùng rực rỡ nhất. Kẻ ấy rất yên lặng,cực kì yên lặng là đằng khác ,trên vách đá chỉ 2 người nhưng không hiểu sao chỉ nghe tiếng sóng vỗ. Heracles quả thực có chút khó chịu với kẻ ấy, như đứa trẻ bị một kẻ khác phát hiện ra chốn bí mật của nó. Dù hắn nghĩ rằng như thế cũng chẳng hay gì cho cam,cái cảm xúc ấy. “kẻ lạ mặt” bí ẩn,hắn luôn gọi như thế bởi lẽ kẻ ấy luôn lấp ló dưới vành mũ phớt màu nâu dạ và chiếc khăn choàng mỏng màu đen,bên khung canva cùng đám sơn màu lỉnh kỉnh và chiếc vali to sụ càng che mất đi tầm nhìn của hắn. Kẻ ấy đến rồi lại đi,âm thầm lặng lẽ,là một họa sĩ (hắn nghĩ thế sau khi nhìn đám dụng cụ của kẻ ấy) tô điểm những sắc màu vào những chiều hoàng hôn đỏ ối.

Gió chợt mạnh bất thường,thổi bay những tập giấy vương vãi dưới chân “kẻ lạ mặt”. Kẻ ấy vẫn không thể dời mắt ra khỏi khung tranh. Heracles nhìn thấy tất cả,hắn vội nhặt những tờ giấy gần hắn. Trên những tờ giấy ấy là những nét chì đen thẫm,hắn nhìn thấy những con sóng xa xa màu đen thẫm. Bức khác là hình ảnh những gò đá chông chênh với bầu trời rộng lớn. Kia là chiếc xe đạp trên con phố nền nã. Con đường tưởng chừng ngắn ngũi trên vách đá cheo leo nhìn ra biển cả nhưng lại được lợp bóng bởi những nét vẽ sống động,kì ảo. Đến khi Heracles nhận ra thì hắn đã đứng bên “kẻ lạ mặt”.

những bức tranh than chì đã dẫn lối tôi đến với cậu. Đó có phải là hạnh phúc hay bất hạnh?

Lần đầu tiên hắn đã nhìn thấy rõ kẻ ấy,là một cậu trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng hơi nhợt nhạt lấp ló dưới tấm khăn choàng cổ,mái tóc đen cắt ngắn được giấu dưới chiếc mũ phớt màu nâu. Điều làm hắn chú ý hơn cả ở cậu trai này là đôi mắt màu nâu sâu thẳm như nuốt lấy những ánh hoàng hôn ẩn dưới hàng mi đen nhánh,đuôi mắt hơi dài. Có cái gì đó ở cậu ta khiến nền trời hoàng hôn trở nên rực sáng hơn trong đôi mắt hắn,hay chính cậu ta vốn dĩ đã rực sáng sẵn rồi.

” Cậu làm rơi cái này.” Chất giọng hơi ngập ngừng vốn dĩ bình thường nhưng khiến hắn khó chịu hay thật sự,hắn bức bối vì đôi mắt nâu sâu thẫm ấy đang nhìn hắn,tựa hồ như nuốt lấy thanh âm phát ra từ cái cổ họng khô khốc của hắn.Có gì đó ngẩn ngơ trong mắt cậu ta.

Hắn lặp lại câu nói lần nữa,nhưng cậu ta trông có vẻ không hiểu. Lẽ nào là người ngoại quốc?

Note của Au: những dòng đối thoai tiếng Anh mị sẽ để trong ngoặc đơn nhỏ (‘) còn bằng ngôn ngữ khác thì mị sẽ để trong ngoặc kép.

Cất tông giọng lạ lẫm mà hắn đã lâu rồi không dùng đến,hắn cảm thấy lưỡi cứng đơ đến vô vọng dưới những con chữ xa lạ. Tiếng Anh.
‘ You drop this (cậu làm rơi cái này).’
Đoạn đưa xấp giấy cho cậu ta. “Kẻ lạ mặt”ấy hấp tấp nhận lấy xấp giấy vương những nét chì của cậu ta rồi khẽ cúi đầu cám ơn Heracles . Sau đó cậu ta lại quay mặt đi,lại đặt hết cả tâm hồn vào tấm canva trước mặt. Không biết hắn có nhìn nhầm không khi thấy ráng đỏ của hoàng hôn bừng lên đôi gò má ấy. Một khoảng im lặng đầy hụt hẫng bao trùm cả hắn lẫn “kẻ lạ mặt”. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào những tảng đá lớn vang vọng . Cổ họng khô khốc,lưỡi cứng đờ,thật khó để có thể nói gì đó trong sự im lặng đầy ngột ngạt.

‘ Thankyou( cảm ơn anh)’

Một giọng nói khẽ khàng tựa cơn gió thoảng,không cao cũng không trầm,rất dễ nghe là đằng khác. Lần đầu tiên hắn nghe được chất giọng của “kẻ lạ mặt”. Vốn dĩ chỉ là một kẻ luôn đặt những nhát cọ vào những buổi chiều bên vách đá lộng gió. Kẻ mà xưa nay đôi với hắn chỉ là một hữu hình xa lạ.

À không. Chẳng phải cậu ta vốn là “kẻ lạ măt” với hắn rồi sao.

Những gợn sóng lăn tăn ,trắng xóa. Hôm nay biển không động nhưng hắn thấy có gì đó xốn xang. Hay chính biển lòng hắn bỗng dậy sóng khi nghe thấy chất giọng tựa gió thoảng ấy.

‘Bây giờ là lúc thần Poseidon cưỡi những chú ngựa trên những con sóng để từ giã thế gian.’
‘ Sao cơ?’-“kẻ lạ mặt” bất ngờ,buông mình khỏi những nhát cọ khi nghe tiếng hắn.Đôi mắt ấy ngẩn ngơ làm hắn khẽ mỉm cười. Giọng hắn lại cất lên nhẹ nhàng. Đôi mắt màu lục trông mới thật xa xăm như mặt biển. Biển màu lục.

‘Khi thần Poseidon,vị thần biển của Hi lạp kết thúc những chuyến du ngoạn hay tôi nên nói là tuần tra trên biển cả mỗi ngày. Người sẽ cưỡi cỗ xe do những con hải mã kéo trên những con sóng của mặt biển mang hơi ấm của vầng dương đỏ ối . Như để thưởng thức cũng như tạm biệt thế gian sau một ngày vất vả, người sẽ biến mặt biển thành một tác phẩm nghệ thuật đượm sắc đỏ nóng ấm của nắng chiều,đượm mùi mằn mặn gió địa trung hải và đượm tiếng hải âu kêu. Người và thần helios hoặc thần Apollo,những vị thần mặt trời sẽ cùng nhau tạo nên kiện tác đẹp nhất để nói lên lời từ biệt đẹp đẽ với thế gian.’

Hắn nói trong khi đưa đôi mắt nhìn ra mặt biển đượm sắc hoàng hôn. Bầu trời đỏ ối nhưng tối dần vì những tia nắng cuối cùng sắp tắt. Giọng nói vẫn vang lên đều đều,thao thao bất tuyệt,lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế và đó là độc thoại cơ đấy. Nhưng có hề gì vì hắn biết “kẻ lạ mặt” vẫn đang lắng nghe hắn,đôi mắt kẻ ấy vẫn đang ngẩn ngơ nhìn vào khung canva mướt những gam màu ấm nóng như đang khắc ghi,so sánh vẻ rực rỡ đầy huy hoàng của mặt biển do các vị thần,tạo hóa tô vẽ lên và biển trong tim hắn. Đôi tai đang nuốt lấy từng lời trong cuống họng của Heracles cùng với tiếng hải âu kêu buồn thảm ,tiếng sóng va vào những tảng đá bên dưới. Vẻ mặt của kẻ ấy thật đáng chiêm ngưỡng,được tô điểm bởi ánh hoàng hôn,khuôn mặt ngẩn ngơ ấy làm biển bị lu mờ trong đôi mắt lục,làm biển lòng kẻ đang nói dậy sóng.

Chỉ còn lấp ló những tia nắng cuối yếu ớt . Mặt biển dần mất đi sự nóng ấm ban chiều mà trở về với vẻ cô độc lạnh lẽo của nó ban đêm. Mặt biển gần như tối hẳn,những ánh sáng yếu ớt sắp tắt của tia nắng cuối cùng chỉ đủ soi sáng hữu hình của “kẻ lạ mặt” và hắn.

Đôi mắt màu nâu chocolate ấy vẫn nhìn tôi, đó là cái nhìn khiến tôi xốn xang, khiến tôi như muốn đắm chìm trong sự sâu thẫm. Làm biển lòng tôi dậy sóng. Tôi tự hỏi đó là cảm giác gì.

‘Trời đã hơi tối,tôi nghĩ mình nên đi.’-“kẻ lạ mặt ” khẽ nói đoạn cúi đầu’ Cám ơn anh vì hôm nay.’

Nhanh đến vậy sao? Heracles nghĩ trong sự luyến tiếc vô cùng tận. Thời gian trôi thật nhanh khi ta muốn nó trôi chậm. Hắn đã thực sự hiểu ra điều đó. Đưa mắt nhìn “kẻ lạ mặt” hắn cảm thấy mình quên điều gì đó.

‘ Liệu mai cậu có quay lại không?’ -Hắn hỏi đầy vẻ chờ mong, nhưng hắn biết rằng đây chỉ là một trong hàng vạn điều hắn muốn hỏi kẻ ấy. Xin hãy trả lời là có . Hắn nghĩ thầm nhưng lại bàng hoàng với suy nghĩ của mình. Lưu luyến một kẻ mới quen được trong một thời gian ngắn,gần một tiếng. Điều ấy họa chỉ có kẻ điên,Hắn đã nghĩ như thế.

‘ Tôi nghĩ là có.’- “Kẻ lạ mặt “nói- ‘Nếu anh thấy phiền,tôi sẽ đi chỗ khác’.

Có cái gì đó lúng túng ở cả hắn và cậu ta.

‘ Không,không đâu,mong rằng ngày mai cậu lại đến.’
Hắn nói ,cố giữ giọng phớt tỉnh lười nhác như mọi ngày nhưng biển trong lòng hắn lại dậy sóng (không biết bao nhiêu lần rồi) tim hắn nóng bừng. Lúng túng,ngượng ngùng ,háo hức và có một chút xốn xang.

‘ Hẹn gặp lại ngày mai nhé’- Kẻ ấy khe khẽ nói với nụ cười nhẹ nhàng.

‘Ừm’.

Hắn gật đầu,nhìn theo bóng dáng kẻ ấy dưới ánh đèn đường mới vừa thắp lên. Giữa khung canva to và cái vali chất đầy màu cũng to không kém,trông cậu ta mới nhỏ bé làm sao.

A.

Hắn đã quên hỏi tên “kẻ lạ mặt” mất rồi.

Ngày mai mình sẽ hỏi sau. Hắn nghĩ.

τα λέμε αύριο ,Ξένος (hẹn gặp lại ngày mai nhé,hỡi “kẻ lạ mặt”.)

Link ảnh:pỉnterest

My OC (from”Homie Homie”)

29134808_437069606713652_1421791559_n
dominique L . Almond (Dude)

This is my main character in my own story(Homie Homie),I quite like her actually.Sometimes ,i really want to be like Dude but i think about her life with some weird guys so….. . Here ‘s some information about her:

Name:Dominique L.Almond;Fake Name(F.Name):Dude

Gender:Female

Age:18

Appearance:orange short hair tied into a ponnie tail, Serious face with honey eyes.Can be recognised by the scar on her face and weird hair curl. VERY SHORT

Personality: a quiet person with emotionless (or grumpy )face. She is not trying to be cool or cold, she’s just TOO LAZY TO SPEAK. She ‘s not often care much about anyone or anything makes her feel uncomfortable.

Job: (*take a long breath) babysister,shipper,artist,waitress,teacher,…..blah blah blah (she does many jobs )

Family: Lucius H.Almond (Lus)

Nationality: Italian ( English)

quotes: …….

weapon/tools:a baseball bat

 

Well,and some facts about my cute little OC:

-Dude’s height is 1m40 (too short right?)

-she and Lus are twin

-Everyone always think that she is 10 years old.(poor Dude)
-Her face is too  scary that can make little kids cry.

 

Good Night:))

 

Sai Gon

Sài Gòn dễ thương

Nghe có vẻ lạ nhưng thật ra là thế. Sài gòn dễ thương lắm,từ những cung đường với hàng cây xanh mát cho đến con hẻm có bà bán bánh mì quen thuộc.

Nhưng đáng yêu nhất vẫn cứ là người Sài Gòn.

Họ chơn chất mà giản dị. Những con người phóng kkhoangsvoiws nụ cười vui vẻ. Họ nghĩ gì nói nấy,ham vui nhưng cũng ham làm lắm. Tiếng Sài Gòn nghe là lạ mà quen thuộc đến mức khiến người ta giật mình.Tôi còn nhớ hồi đi lên Đà Lạt nói chuyện với môt anh, tự nhiên anh đó hỏi:
“Em là người Sài Gòn đúng không?”

Sốc. Trời ơi sốc toàn tập,hỏi sao anh biết thì thấy ảnh đủng đỉnh trả lời.

” Cái giọng này chỉ có Sài Gòn mới có.”

Lúc  đó chỉ biết cười cười nhưng sao lòng thấy vui vui ấy. Bao  lâu nay  tôi cũng chẳng quan tâm lắm cái giọng của mình cho tới ngày đó.

Sài  Gòn ấm quanh năm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Ấm nóng  không chỉ vì cái thời tiết nắng gắt quanh năm mà cả về cái tình người giữa cuộc sống tấp nập.

  Một sự ấm áp dễ chịu.

Ở Sài Gòn đường xá tấp nập,lạc đường là chuyện thường ngày ở huyện ,số nhà nhảy liên tục đường thì mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Nhưng khi hỏi đường những con người này thì họ sốt sắng chỉ,thậm chí có người còn tốt bụng dẫn đi. Tuy vậy,khi định cảm ơn thì họ đã biến mất dạng.

 Làm tôi liên tưởng tới bụt.

Hay nhớ lắm những lúc mưa lũ ngập,có  vài người xe bị hư. Người ở đó ai không bảo ai mà chạy lại dắt xe phụ.  Nhớ  những cái lần mà đươc bà bán bánh mì giảm giá khi không mang đủ tiền.Hay nhớ lắm những lời nói quan tâm một cái đơn giản xuề xoà nhưng lại khiến con người ta ấm áp.

“mốt trả cũng được.”

“Đi đâu về vậy con?”

“Để tui dẫn đường cho”

……

Thấy vui vui nhưng thấy buồn cười. Nhất là vụ dẫn đường ấy. Sao mà họ bao đồng quá vậy.

Ừ thì bao đồng nhưng chính vì những cái bao đồng đó mới khiến Sài Gòn  dễ thương.

 

Nguồn ảnh:Saigon

 

 

Smile

Tôi đang cười

Tôi cười vì cuộc sống quá hạnh phúc

Tôi cười vì tình yêu thật đẹp biết bao

Tôi cười vì tôi có nhiều bạn

Tôi cười vì tôi tự tin
Tôi cười vì tôi khác biệt

Tôi cười vì mọi người đều cười  tôi

Tôi cười vì những mộng ảo của mình thật quá là vô thực

Tôi cười vì mình thật là một diễn viên giỏi

Tôi cười chỉ đơn giản là tôi phải làm thế

Cười vì tất cả mọi thứ nhưng sao cơ mồm lại đau thế. Không thể thu lại được chiếc mặc nạ cười ấy.

Hay nó đã biến thành mặt của tôi rồi,càng cố gỡ chiếc mặt nạ ấy,thì nó càng dính chặt một cách đau đớn.
Nỗi đau ngày càng âm ỉ, nụ cười ấy đang chiếm lấy con người tôi.

“Này”

Một người đang gọi tôi,là ai thế. Tôi ngẩng đầu dậy.

Lại tiếp tục cười

Miệng cười nhưng thân xác đang rỉ máu.Đau quá đau quá,nó ngày càng đau đớn hơn,miệng tê rát,tôi ngẩng đầu nhìn người ấy. Chợt ,hắn khinh bỉ nói:

“Đồ quái vật”

Tôi vẫn cười. Quái vật,ừ tôi là quái vật đấy.

Người mà chỉ biết cười thì  có khác gì quái vật đâu.

Nguồn ảnh:smile